Lạc Thủy Thanh Hoằng càng ôm càng nghiện vẫn ôm chặt nàng có vẻ không muốn rời.
Nàng bỗng đột nhiên sực nhớ, bản thân nàng vẫn còn đang mở băng tâm hào cùng với Luân Hồi Ngàn Năm làm nhiệm vụ Chu Thường! Liền chạy vội trở về, cũng không thấy bóng dáng Luân Hồi Ngàn Năm ở đó.
Ngay lúc đó nàng nhận được tin nhắn từ Luân Hồi Ngàn Năm, khiến nàng cảm thấy hậm hực.
bạn tốt - Luân Hồi Ngàn Năm nói với nàng: đồ đệ, ngươi có việc bận, sư phụ offline trước, khi nào ngươi có thời gian rãnh lại cùng sư phụ làm tiếp nhiệm vụ Chu Thường.
Tuy rằng tên Luân Hồi Ngàn Năm đã đổi thành xám trắng, nàng vẫn không phục nhắn tin cho anh.
bạn tốt – nàng nói với Luân Hồi Ngàn Năm: sư phụ, ta sai rồi, ta không nên lúc đang cùng ngươi đánh quái lại bỏ đi tán gẫu với người khác, ngươi tha thứ ta đi...
Hậm hực trong chốc lát không thấy sư phụ hồi âm nàng đành quay lại Quỷ Quái Hào, Lạc Thủy Thanh Hoằng cũng không thấy bong dáng?!
đại thần! Ngươi vẫn còn nợ lão nương một lời giải thích đó!
Từ sau khi xảy ra chuyện anh ta ôm nàng Lạc Thủy Thanh Hoằng cũng không hề dây dưa chọc ghẹo nàng nữa, ngay cả Quan Công tôn tử kia cũng ngưng kiếm chuyện với nàng, nàng rốt cục cũng được yên tĩnh , thật đúng là chuyện may mắn nhất rồi , cũng đáng đốt pháo hoa chúc mừng!
Nhưng là, khi nàng thiếu đại thần dây dưa, Quan Công đuổi giết, nàng lại có cảm giác: trò chơi bắt đầu nhàm chán,còn cuộc sống có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-sac-cung-khuynh-thanh/1170172/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.