Chuyện mới lại phát sinh, đúng là nói dối nghe cũng hợp lý quá! Bất quá nàng vẫn chưa vừa ý để buông tha cho anh ta!
thân nhân thất lạc đã lâu? Anh ta làm sao có thể mở miệng ra nói như thế được chứ?
"Vậy ngươi giải thích một chút đi , vì sao ngươi biết ta dùng máy tính loại gì?"
"Ta thực sự không biết a!"
"Không biết mà ngươi có thể gửi đến một bộ chống phóng xạ thích hợp như vậy?"
"Ta chỉ là mua đại một cái thông dụng, không nghĩ tới lại vừa đúng với máy tính của ngươi ."
Cũng hợp lý, vì máy tính nàng dùng cũng là loại thông dụng trên thị trường.
"Được rồi! coi như chuyện này tạm thời thông qua, nhưng tại sao ngươi lại muốn tặng quà cho ta?"
Anh ta vẫn ôn nhu hỏi lại nàng "Độc giả tặng đồ cho tác giả mà mình ái mộ cũng cần hỏi tại sao ư ?"
"Vì sao ngươi lại tặng ta vitamin cùng với hộp chống tia phóng xạ ?"
"Vitamin có thể tăng cường miễn dịch, hộp giảm phóng xạ có thể giảm bớt tia phóng xạ, ta nghĩ ngươi cả ngày ngồi trước máy tính, hẳn là cần những thứ đó."
Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định truy vấn: "Ngươi làm sao biết ta mỗi ngày đều ngồi trước máy tính?"
Anh ta bật cười vui vẻ hỏi lại , "Không ngồi trước máy tính như thế nào mà ngươi có thể đánh máy viết tiểu thuyết chứ ?"
... Được rồi! nàng cũng tự thấy bản thân đã hỏi một câu rất ngớ ngẩn.
" vấn đề cuối cùng, ngươi tên là gì?"
Anh ta dừng lại một chút, thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-sac-cung-khuynh-thanh/1170189/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.