Nàng đem nhân vật của mình trong game” Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ “đặt ở suối nước khoáng bên bờ sông, rồi tiện tay để ở chế dộ chơi tự động.
Dư tiểu trư ăn cơm no, bước tới cọ cọ vào chân nàng như muốn nói cảm ơn.Nàng hít sâu rồi trợn mắt ngó nó, Dư tiểu trư lập tức híp mắt né ra tìm chỗ khác để ngủ.
Dư tiểu trư cũng không thích ngồi yên, mỗi lần nàng vừa bế nó ngồi yên trong lòng, nó đều lẫn mất thật xa, sau đó quỳ rạp trên mặt đất dùng ghét ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng.
Nàng cùng Luân Hồi Ngàn Năm có lần nói về chuyện này, nàng cũng đã giận hờn mà nói: "Súc sinh chính là súc sinh ! Mỗi ngày ăn của ta ngủ với ta, được ta nuôi dưỡng, kết quả là lại muốn ghét bỏ ta."
Luân Hồi Ngàn Năm nghe thấy liền mắng nàng rằng: "Ngay cả mèo cũng còn biết hút thuốc sẽ hại cho sức khỏe, chả lẽ ngươi lại không biết điều đó?”
Nàng nói: "Ta cũng biết a!"
"Vậy mà ngươi vẫn còn hút!" Luân Hồi Ngàn Năm nói xong, liền nhẹ nhàng khuyên nàng:"Ngươi bỏ đi! Mọi người đều khuyến cáo bỏ thuốc đấy thôi, hút thuốc sẽ chết người đấy!”
Nàng thấy hợp tình hợp lý nên cao giọng tán thưởng: "Không hút nữ, ta hiện thời thì cũng phải chết!"
Nàng thử di chuyển nhân vật trong game của mình, liền thấy Luân Hồi Ngàn Năm cưỡi thần thú hồng ma, chạy tới bên nàng như tên bắn.
Nàng vừa muốn đứng dậy, chỉ thấy sư phụ nàng có theo một đại đao thủ vệ NPC, nhanh như chớp chạy tới phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-sac-cung-khuynh-thanh/1170208/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.