Cổ Diêu gãi gãi đầu, có tật giật mình nói: "Tiểu tỷ, cô nói gì? Lúc đó cô đột nhiên bất tỉnh, ta sợ tên hắc y nhân nọ quay trở lại nên có lòng hảo tâm mang cô vào mật thất của khách sạn."
"Như thế, còn y phục trên người ta thì sao?"
Thiếu nữ lớn tiếng chất vấn đồng thời càng nắm đoản kiếm càng chặt hơn.
Xem bộ dáng của nàng chắc là không biết được hành động bỉ ổi đó, có thế thì dễ nói chuyện rồi.
Cổ Diêu cố gắng làm cho tinh thần mình trở nên bình tĩnh, cẩn thận nói:"Việc đó là do cái dây đeo nhỏ hồng sắc trên cổ cô đó. "
"Thần chúc?"
Thiếu nữ cau mày lại, từ trong lòng móc ra cái mặt dây bị vỡ còn một nửa kia, đó là bảo vật gia truyền của nàng, từ khi nàng ra đời đến nay vẫn đeo nó ở trên cổ.
Một lát sau, nàng tiếp tục nói với Cổ Diêu chuyện vừa bị gián đoạn :"Tiếp tục nói đi, đừng để cho ta phát hiện lời nói của ngươi có chút giả dối, nếu không, hừ hừ."
Cổ Diêu vội nói: "Là lúc đó thân thể của cô phát lạnh, không phải lạnh bình thường mà nó như là băng vậy, ta dùng tay sờ lên trán cô thì cả ngón tay cũng muốn đóng băng lại. Sắc mặt cũng rất khó coi, cuối cùng còn biến thành màu tro tàn, đúng lúc đó thì cái dây đeo của cô đột nhiên phát ra một trận hồng quang bao bọc cô lại, hồng quang này hình như...... "
"Hình như cái gì?"
Cổ Diêu tiếp tục nói: "Hình như đều bị cô hấp thu hết, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-si-dao-tac/2174275/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.