Hắn xem ra người đáng sợ nhất trên đời này là cô ả Tiểu ma nữ này mới phải, cứ mỗi lần mà nghĩ tới cửu chuyển phệ hồn đan cực kỳ kinh khủng, Cổ diêu lại cảm thấy lạnh, giống như là độc dược có thể tùy thời mà phát tác, trong lòng có hận mà ko hể phát tiết chỉ lo chọc giận nàng thì thuốc giải cũng chấp cánh mà bay.
Hàn Đan tâm ý rất chân thật, trùng lớn mắt nói:”Ko thể nào, ta thấy người ta đều đối với chúng ta tốt lắm.”
Chuyện kinh nghiệm giang hồ thì Cổ Diêu chịu ko bằng cô gái nhưng mà mấy chuyện sửu lậu thì hắn đã thấy nhiều, nhiều lắm rồi.Tứng có lần hắn thấy hai đứa cô nhi to lớn khỏe mạnh vì quá đói đã đem một đứa cô nhi nhỏ yếu giết chết rồi ăn tươi, làm cho Cổ Diêu nằm thấy ác mộng mấy ngày liền.
Hai tên giết người lúc ấy bất quá chưa tới 8 tuổi mà thôi. Vì sinh tồn chuyện gì cũng có thể làm.
Hàn Đan sở dĩ ko thấy chuyện như thế vì nàng xuất thân từ nhà giàu, ko lo cơm áo, ra ngoài thì có Dạ Lang dong binh đoàn cùng với đám hộ viện người bình thường ai mà dám gây chuyện.
Cổ diêu ko muốn cho cô gái thuần khiết như tờ giấy này bị sửu ác trần gian làm nhiễm bẩn, ít nhất là bây giờ nàng tạm thời ko cần biết, thế nên hắn ngắt lời:”Ko phải, tỷ tỷ đang nói giỡn với muội đó…”
Như hiểu ý Cổ Diêu thiếu nữ nhìn hắn một cái nói nhỏ vào tai hắn:”Tốt gúm, còn nhỏ mà đã biết thương hoa tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-si-dao-tac/2174297/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.