“Đầu tiên chính là tên song đầu đại hùng, loại sinh vật xấu xí, căn bản không xứng đáng tồn tại trên đại lục này, bất quá thực lực của nõ cũng không tệm miễn cưỡng có thể tính tương đương với quân bài số 9!”
Nói xong Clark rút từ trong số các lá bài ra một lá bài, lần này không phải là những là bài rỗng mà chuẩn là lá số 9.
Đem ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy quân bài, tay phải của Clark giương lên, quân bài biến thành một lưu tinh với quang mang màu vàng nhạt, vẽ ra một vòng cung quỷ dị trên không bay về phía Nặc Địch Lạp.
Cảm nhận được nguy hiểm Nặc Địch Lạp hét lên một tiếng giơ hùng chưởng hướng đến quân bài.
Nhưng quân bài với chín hoa mai kia lại xuyên thẳng qua hùng chưởng của nó rồi đâm thủng yết hầu.
“Ngao!”
Song đầu đại hùng đứng lên, rồi lại ngã ầm xuống đất.
Tay hắn phất một cái, quân bài xuyên thẳng qua song đầu đại hùng rồi bay ngược trở lại trong tay của Clark.
Clark nhìn thoáng qua, thản nhiên nói:”Làm một chiến lợi phẩm, do ta khắc dấu lên có thể nói đó là một vinh dự của nó, chỉ tiếc chiến lợi phẩm này quá ư là xấu xí thật là đáng tiếc!”
“Ta giết ngươi! Ta giết ngươi!” Thấy ái sủng chết thảm, còn phải chịu vũ nhục, Lôi Mông rốt cục kiềm chế không nổi, cho dù đối phương có là một đại ma đầu đáng sợ. So sánh với đám sa xỉ ngạc thì đám ma sủng này đã theo hắn hai mươi năm, sớm tối đối diện, tình cảm sâu đậm.
Hắn kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-si-dao-tac/2174308/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.