“Soạt, soạt.” Cổ Diêu húp từng ngụm canh đầy, phát ra thanh âm khó nghe, cực lực chuyển các thứ trên bàn vào miệng.
Đói sắp chết là một lý do, mà cũng phải nói đây là lần đầu hắn ăn ở chỗ như thế này.
Philip đã trở vể bộ dáng tài chủ, tiền của lão phải nói là nhiều lắm, mà đạo tặc thì có bao giờ keo kiệt đâu, nên hắn cũng không quí trọng kim tệ, kêu ra một bàn thức ăn, toàn là thức ăn thành danh của quán, khiến Cổ Diêu ngất ngây con gà tây.
Nhìn thấy Cổ Diêu ăn ngấu nghiến, Philip bắt đầu quán thông tư tưởng đạo tặc:”Thấy không hả, ngươi bái ta làm thầy, sau này mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị, sao mà đói thành thế kia được!”
“Vâng, vâng ạ.”
Cổ Diêu ngưng đũa trả lời hai tiếng sau đó lại như lang thôn hổ yết điên cuồng gắp, gắp, gắp và gắp, chú ý tập trung vào các mỹ thực trên bàn.
Cùng với cách ăn thô tục của hắn, Hàn Đan ăn phong nhã hơn nhiều, xuất thần gia đình phú quí, từ nhỏ nàng đã được giáo dục rất tốt dù cho đang rất đói mà khi ăn không mất phong phạm thục nữ.
Cùng lúc nuốt chậm thức ăn, Hàn Đan mở to đôi nhãn châu nhìn Philip, theo Cổ Diêu ca ca nói người này không phải buôn lậu trẻ em sao, sao lại tốt với hai người như vậy mà còn thành sư phụ của Cổ Diêu ca ca.
Xong tiệc Philip hỏi thân phận Cổ Diêu biết hắn là cô nhi cũng không thấy là kì lạ.
Mười tên đạo tặc thì có sáu tên là cô nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-si-dao-tac/2174315/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.