Ban ngày Cổ Diêu đến chỗ Philip học Tiêu Dao Vô Ảnh, mà buổi tối thì về phòng giúp Đoan Mộc Tình tắm rửa, sau đó điên cuồng một phen rồi chìm sâu vào giấc ngủ, cuộc sống như vậy cơ hồ trở thành một quy luật không đổi.
Vì không muốn ảnh hưởng đến đêm xuân của Cổ Diêu và cũng tránh cho tiểu cô nương không kín miệng tiết lộ ra ngoài, Philip cho Hàn Đan đến ở một phòng khác.
Dần dần, Hàn Đan cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, nên nàng phải năn nỉ Philip cho nàng ở cùng một chỗ với Cổ Diêu lúc Philip truyền nghệ cho hắn, chỉ là lúc ấy thì nàng không nỡ quấy nhiễu.
So với cả ngày không thấy mặt Cổ Diêu thì như thế đã tốt hơn nhiều.
Hàn Đan vốn là một tiểu cô nương dễ dàng thỏa mãn, trước kia nàng ở trong nhà thường bị Hàn đại hộ cấm ra ngoài, loại phong bế này từ nhỏ nàng đã quen rồi, hơn nữa nàng cũng hiểu nhiều sự tình, nên cũng không oán hận, lâu lâu có thể cùng với Cổ Diêu nói chuyện vài câu là đã vui lắm rồi.
Mỗi lần hoàng gia hộ vệ của Đoan Mộc gia tộc tìm đến đều bị Philip dùng Vô Ảnh huyễn thuật che dấu nên bình an vô sự.
Mà đáng thương nhất chính là Đoan Mộc Tình trở nên giống như là một búp bê vậy, bị nhốt trong một gian phòng nho nhỏ, không thể thấy ánh nắng mặt trời. <@Thật là tội nghiệp >
Cuốc sống cứ như vậy tiếp diễn một tháng, Đoan Mộc gia tộc rốt cuộc hết hy vọng, bọn họ xác định Đoan Mộc Tình đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-si-dao-tac/2174365/quyen-4-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.