Cuộc sống cứ tiếp tục như thế, trước mỗi lần hành sự, Cổ Diêu vẫn như cũ tâm sự với Đoan Mộc Tình một vài việc về mình, chỉ là tên tuổi, thân phận, cùng với Tiêu Dao Môn thì thủ khẩu như bình, đây là Philip yêu cầu hắn không được tiế lộ về sư môn.
Đoan Mộc Tình cũng không hề giống như trước luôn lạnh như băng, có lẽ nàng biết sắp lấy được tự do, tâm tình, thái độ mới có thể hơi chút chuyển biến tốt đẹp, Cổ Diêu cho là như vậy.
Thoáng một cái là tám ngày trôi qua, thời gian rời đi còn lại hai ngày.
Giữa trưa lúc, Hàn Đan cảm thấy hơi mệt mỏi và trở về phòng nghỉ ngơi, mà Cổ Diêu vẫn như cũ cần cù tập Tiêu Dao Vô ảnh tầng thứ hai, chỉ là lại có vẻ thất thần, ngay cả công pháp thần kỳ kia giờ phút này cũng mất đi lực hấp dẫn.
Philip rõ ràng mà cảm thấy được Cổ Diêu không yên lòng, hắn đương nhiên biết đồ đệ đang suy nghĩ cái gì, cũng không trách hắn, mà là thở dài nói: "Đừng suy nghĩ miên man nữa, đáng tới sớm muộn cũng sẽ đến, không cần lo lắng, mỹ nữ thôi mà, thiên hạ còn nhiều."
Cổ Diêu ngẩng đầu lên: "sư phụ, lúc đầu khi người rời đi 'tế Phẩm', một điểm cũng không cảm thấy khổ sở sao?"
"Cái ... này …", vấn đề này tựa hồ làm cho Philip có chút ứng phó không kịp, bất quá lão nhanh chóng nói: "Thời gian sẽ xóa nhòa hết thảy."
Nói thế cũng không rõ ràng lắm, Cổ Diêu đang định hỏi tới, Philip sắc mặt đột nhiên đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-si-dao-tac/2174370/quyen-4-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.