Trải qua mấy ngày ở chung khi mà Hạ Hầu Cẩn bụp banh bảy cái bàn, luyện kim thuật sĩ thí nghiệm thất bại bốn lần làm nổ um sùm, đối với hai vị xá hữu Cổ Diêu đã hiểu biết chút đỉnh.
Nguyên lai Cổ Diêu cứ tưởng mấy tên hậu duệ của các đại gia tộc đều là mấy tên tự cao tự đại, tự sướng điên cuồng, song Hạ Hầu Cẩn làm thay đổi ấn tượng của hắn, anh chàng này tuy có hơi lỗ mãng nhưng lại dễ nói chuyện không có chút gì gọi là ra vẻ danh giá, không chỉ vậy hắn đặc biệt chăm chỉ, học kỳ chưa bắt đầu, mỗi ngày khi sáng sớm hắn đã dậy rồi kéo theo cái áo giáp bằng hợp kim đặc biệt đến khu trung tâm học viện chay bộ, cái áo đó cỡ hơn ngàn cân làm cho Cổ Diêu lắc đầu le lưỡi.
Cổ Diêu đoán Hạ Hầu Cẩn ít nhất là có số tuổi tối đa của học viện là 20, nhưng từ khi tiếp xúc thì mới biết Hạ Hầu Cẩn cũng không có lớn như vậy, kém hai tuổi so với Cổ Diêu đoán chỉ có 18, nhưng mà nhìn thì quả thật là già trước tuổi.
Tới cái vị xá hữu thứ hai là tên thanh niên gầy nhỏ kia là Tạp la là luyện kim thuật sư.
Luyện kim thuật sư vốn là một loại nghề nghiệp kỳ quái nhất, bọn họ không tu luyện đấu khí, mà la chuyên môn nghiên cứu vật tạo phản ứng, cũng thông qua phản ứng bất đồng mà chế tạo công kích. Có nhiều kết quả kỳ quái khác nhau như làm địch thủ mê man, bị tê tê, không rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-si-dao-tac/2174391/quyen-5-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.