Ban đêm tại Ngả Trạch Lạp Tư, trên bầu trời là bị một tầng sương mù mưa bụi lất phất bao phủ, thực dễ dàng làm cho người ta tức cảnh sinh tình trong lòng cảm thấy buồn chán, bởi vậy mới có tên bi thương chi địa.
Tuy vậy đêm nay lại là ngoại lệ, mưa bụi lất phất sương mù tán ra. Ánh trăng phát sáng chiếu xuống, từ phía chân trời. không chút keo kiệt đem quang hoa chiếu sáng cho bi thương chi địa.
Tại nơi khó có được ánh trăng chiếu xuống, một trận chiến kịch liệt đang diễn ra, là tại Ngả Trạch Lạp Tư – U Trứ. <@Chữ U trong nguyên bản tiếng hán của tác giả, cũng không hiểu là có nghĩa gì, tác giả dùng tiếng lóng nhiều quá, hên là nó chỉ là địa danh thui>
Địa điểm chiến đấu là mảnh đất bằng phẳn tại trung tâm khu nguy hiểm cực độ. Bốn phía mảnh đất đã bị đàn ong quay quanh. Giữa mảnh đất là một khoản rộng bằng với sân của Tư Tháp Nhĩ Tư ở thánh vực, phiến đất chống này chính là chiến trường.
Một bên chiến đấu là nhân loại, tự nhiên là các thành viên thực tập nhiệm vụ trong tổ A của thần thánh Học viện, mà đối địch với bọn họ là một loại ma thú hình thể giống kỳ lân, thân hình do đá tảng tổ hợp mà thành.
Ma thú này có tên gọi dạ ma. Dạ ma chỉ vào buổi tối mới hoạt động, ban ngày nằm dưới đất, ban đêm thì chạy đến mặt đất đến hấp thụ tinh hoa của ánh trăng. Mà địa phương này lại chính là nơi chúng hoạt động.
Mặt đất tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-si-dao-tac/2174493/quyen-8-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.