Đi đến trước thanh thập tự giá bằn bạc, thánh tế ti ngẩng đầu lên nhìn La Thi Mị, lạnh lùng nói:" Yêu nữ, ngươi có biết tội chưa?"
Trả lời cho hắn chính là một nét mặt lạnh lùng, La Thi Mị thậm chí là chưa từng liếc hắn một cái.
Thánh tế ti đã từng thẩm phán qua nhiều người, có người thì sợ hãi bất an, có người thì khóc lóc cầu xin tha thứ, và cũng có người giống như yêu nữ trước mặt này, rất bình tĩnh, quả thật là cứng rắn.
Cá nằm trên thớt, muốn giết chết đối phương thì quả thật là rất đơn giản, nưng mà muốn đạt được mục đích của thẩm phán, thì tốt nhất là phải làm cho đối phương sợ hãi, cúi đầu trước thần điện, thành tâm khai nhận tội lỗi, như thế thì mới có thể khắc sâu vào trong ấn tượng của mọi người, và đồng thời cũng củng cố uy nghiêm vô thượng của Thánh Điện.
Để cho đối phương không còn ương ngạnh nữa, thánh tế ti cười lạnh, hắn có kinh nghiệm phong phú, tự nhiên là biết được cách thức đối phó với cái loại dị đoan cường ngạnh này.
" Nghe này hài tử," Thánh tế ti ôn hòa nói, xưng hô của hắn đối với La Thi Mị cũng thay đổi, từ 'Yêu Nữ' chuyển thành 'Hài Tử' :" Thần vĩ đại và nhân từ, người thành thật, chịu nhận tội nghiệt đã gây ra khi còn sống thì sẽ được khoan hồng, sẽ được đưa đến một nơi tốt đẹp, tràn đày ánh sáng, thế giới vĩnh hằng, ngược lại ..."
Thanh âm của hắn chuyển sang nghiêm khắc:" Người chấp mê bất tỉnh thì linh hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-si-dao-tac/2174740/quyen-16-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.