Phía đông của quận mạn địch có một cái hồ có tên là Khải Lạc, hồ này rất lớn, nếu gọi là nó là một tiểu hải cũng không phải là quá, nó bao trùm hoàn toàn phái đông của quận mạn địch, cho nên có nhiều người muốn đến quận mạn địch từ phía đông thì không thể nào không đi thuyền.
Cái hồ này cũng mang lại cho quận một cảnh sắc tuyệt vời, đó chính là cảnh mặt trời mọc.
Mỗi khi màn đêm bị ánh sáng mặt trời xua đuổi, ánh bình mình chiếu rọi xuống, bởi vì có hồ nước cho nên hơi nước cũng mang theo các thành phần khác, hơn nữa bởi vì do ngày và đêm khác nhau về độ ấm cho nên mật độ của không khi cũng không đều nhau, khiến cho ánh sáng chiết xạ, tạo nên một một kỳ quan.
Vì thế mỗi khi mặt trời mọc thì có cảm giác như mặt trời rất gần với quận mạn địch, gần đến nỗi tựa như là mặt trời đang mọc lên ở sát bên người mình vậy, có thể chạm vào nó, hơn nữa ánh sáng mặt trời cũng không phải là đơn sắc mà là bảy màu rực rỡ, khiến cho người ta có cảm giác như đang ở tiên cảnh, hoặc là đang nằm mơ.
Đương nhiên đây chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng mà như thế thì cũng đủ rung động rồi, đã có rất nhiều người trên đại lục vì mộ danh mà đến, chỉ để thể nghiệm cái cảm giác như mộng như ảo này. Những ngâm du thi nhần thì viết ra vô số lời thơ, bài hát lưu truyền rộng rãi, đến nỗi cả các tiểu hài tử trên đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-si-dao-tac/2174756/quyen-16-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.