Cổ Diêu nhất thời biến sắc. Hắn biết cho dù Ma thần cũng dễ dàng bị chủ nhân của căn phòng này phẩy tay một cái là giết chết, nếu như chẳng may kích động cơ quan gì thì thực sự vô cùng nguy hiểm. Hắn và Ma thần nhất định sẽ hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục.
Ma thần trong cơ thể Cổ Diêu cũng vì biến hóa bên ngoài mà hoảng sợ không thôi. Cái ghế đó hắn và Quang Minh thần cũng đã từng ngồi nhưng không hề có bất cứ hiện tượng gì.
Càng đáng sợ hơn là hắn phát hiện ra linh hồn lực mạnh mẽ mình tích lũy trên ngàn năm đã biến mất hoàn toàn. Điều này có nghĩa là hiện giờ hắn vô cùng yếu đuối, tựa như trẻ sơ sinh vậy, cả chút lực lượng để tự vệ cũng không có.
Đấu khí của Cổ Diêu cũng tiêu biến, vô tung vô ảnh. Cho dù là hắn vận khí như thế nào cũng không thể vận được nửa điểm lực lượng.
Nhìn kĩ lại thấy xung quanh đúng là một khoảng không, đừng nói là cái ghế, ngay cả thân thể cũng không thấy, cảnh tượng có chút quỷ dị.
Thực sự mà nói hiện giờ hắn chỉ còn ý thức, thuần túy là tinh thần lực, chỉ có thể quan sát nhưng không thể sử dụng cơ thể.
Cơ quan thuật thực là đáng sợ!
Lúc này Cổ Diêu hắn chỉ còn biết nghe theo số mệnh vậy. Nếu La Địch Mộ Dung muốn thông qua cơ quan lưu lại để giết chết ngoại nhân xâm nhập thì dễ như phủi tay vậy.
Sau khi bình tĩnh lại, Cổ Diêu cản thận quan sát phiến vũ trụ tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-si-dao-tac/2174783/quyen-17-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.