Xuân đến xuân đi, cỏ cây mấy lần thay lá. Vừa đang còn mùa đông giá rét đã nhanh chóng được mùa xuân tràn ngập sinh cơ thế chỗ. Thời gian trôi đi như bóng câu qua khe cửa, cũng chẳng biết bao ngày tháng đã qua, đảo mắt chuyện nhân sinh mới ngày nào đã trở thành chuyện cũ.
Trong mấy năm nay, Tạp Địch đại lục cũng không có nhiều thay đổi, ngọn lửa chiến tranh vẫn lan tràn như trước. Phân tranh không ngừng tựa như đã thành giai điệu từ cổ chí kim.
Tạp Địch Đại Lục, Lan Tư quận.
Đêm ở Lan Tư quận đặc biệt yên tĩnh. Đại đa số người sống trong thế giới này đều thích cái cảm giác này, một cảm giác rất an toàn, chẳng phải vừa lo ngay ngáy khi nghe tiếng kèn hiệu hay tiếng vó ngựa.
Cũng phải nói rằng trị an của Lan Tư quận tốt như vậy là nhờ sự lãnh đạo của Đoan Mộc gia tộc. Ngọn lửa chiến tranh chưa hề lan tới mảnh đất lành này.
Nhưng màn đêm yên tĩnh cũng khiến những người cô đơn khó có thể chìm vào giấc ngủ.
Tại thời khắc này, có một vị lục phát mỹ nữ đang tựa bên khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời tràn ngập trăng sao, hay cũng chính là vũ trụ khôn cùng.
Mỹ nữ sâu kín thở dài:
- Ai, trăng lại tròn, bọn họ vẫn chưa trở lại.
Một mỹ nữ mái tóc như lửa đỏ, vóc dáng hết sức mê người xuất hiện bên cạnh:
- Tiểu Tình, ngươi lại bắt đầu đấy!
- Đã sáu năm ba tháng mười chín ngày rồi. Tại sao bọn họ còn chưa về? Lộ Lộ, ngươi bảo ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-si-dao-tac/2174795/quyen-17-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.