“Bác sĩ Ngôn!” Đường Cẩm Cẩm mừng rỡ gọi y.
“Đường tiểu thư, có chuyện gì sao?” Ngôn Diệc Quân ôn hòa cười cười.
“Anh chính là người cứu Cẩm Cẩm? Tôi tên Phương Tuấn, là hôn phu của Cẩm Cẩm.”
Phương Tuấn không kiêng kị gì đánh giá trên dưới đối phương một lượt, nhưng về mặt ngoại hình thì cậu không cách nào có thể tìm được chút cảm giác ưu việt, trong lòng khó nhịn thầm mắng một tiếng tiểu bạch kiểm, nói lời giả mù sa mưa: “Nghe nói anh tuổi còn trẻ đã là viện trưởng danh dự của bệnh viện Hoa Thành? Thật là không tin nổi. Ôi, rất nhiều năm rồi tôi chưa về nước, không nghĩ tới bệnh viện quốc nội tuyển viện trưởng lại dễ dàng như vậy, Cẩm Cẩm, kỳ thực lúc trước bác nên đưa em tới Mỹ sớm một chút, thì đã không có chuyện em phải nằm lâu trên giường bệnh như vậy mới khôi phục…”
Đường Cẩm Cẩm cả giận: “Anh chớ có nói hươu nói vượn!”
“Vị tiên sinh này hiểu lầm rồi, bệnh tình của Đường tiểu tỷ chính là nhờ có Trương đại sư cùng Đoạn tiên sinh giúp đỡ, lúc đó tôi không giúp đỡ được gì, không dám kể công. Nếu như muốn tạ ơn, phải tạ ơn hai vị này.” Ngôn Diệc Quân ý cười bình yên, lời nói không nhanh không chậm, đối với miệng nam mô bụng một bồ dao găm của cậu ta ngoảnh mặt làm ngơ.
“Ồ?” Phương Tuấn từ nhỏ tiếp thu giáo dục tinh túy, đối với lời lải nhải giải thích của trưởng bối kia khịt mũi coi thường, càng không ưa mấy tên thầy bà điêu ngoa lừa gạt tiền tài này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-so-bat-nang-su-vu-so/2570723/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.