Cổ nhân nói một mình chớ dựa vào lan can, lẽ vì trời tối người yên, thời điểm yên lặng như tờ, hẳn là sẽ dễ nghĩ tới nhiều việc.
Đối mặt với Ngôn Diệc Quân, Đoạn Hồi Xuyên luôn có một loại cảm xúc khó nói, qua nhiều năm dốc sức làm việc, bất kể là quan to quý nhân hay là tam giáo cửu lưu, hắn cũng coi như là đã thấy vô số người, tự nhận mình xem người cực chuẩn, mà đến Ngôn Diệc Quân, tựa hồ lại không quá linh nghiệm.
Cũng không phải là cảm thấy được y có cái gì không tốt, chỉ là cảm thấy trên thân thể người kia bao phủ một tầng sương mỏng cao thâm khó dò, khiến người khó có thể nhìn rõ ràng.
Ánh lửa đỏ lấp lóe trong không gian, than tro mang theo dư nhiệt rơi xuống mu bàn tay, Đoạn Hồi Xuyên trong suy tư lấy lại tinh thần, nhả ra một làn khói trắng, dí tắt điếu thuốc.
…có lẽ thật chỉ là đơn thuần trùng hợp, hay là do chính mình mẫn cảm quá mức.
Nhìn xuống bên dưới sân thượng, Đoạn Hồi Xuyên không có bật đèn hành lang, hành lang đen thùi chỉ có ánh đèn yếu ớt từ phòng Hứa Thần lọt ra.
Đã trễ rồi, tiểu tử này tại sao còn chưa ngủ?
Đoạn Hồi Xuyên gõ cửa phòng một cái, bên trong nhất thời truyền đến một tiếng binh hoang mã loạn, chân mày hắn hơi nhíu lại, đẩy cửa vào, chỉ thấy Hứa Thần đang ngồi trước bàn đọc sách làm bài tập, nghe tiếng cửa mở vội quay đầu lại, trong kinh ngạc lộ ra một tia hoảng loạn vẫn còn chưa che đậy hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-so-bat-nang-su-vu-so/2570734/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.