Đoạn Hồi Xuyên ôm lấy cơ thể thanh tiêu này, không nhẹ cũng không nặng, chỉ cảm thấy tư thế ôm ấp cũng vừa vặn phù hợp, có một loại cảm giác quen thuộc hoàn toàn tự nhiên.
Hắn lắc đầu một cái, rũ sạch ý niệm cổ quái này đi, cúi đầu hỏi: “Anh không sao chứ? Có bị dọa sợ không?”
Có lẽ là do thực sự gần quá, thời điểm cúi đầu đôi môi Đoạn Hồi Xuyên vừa vặn sát qua cái trán đối phương, hai tay đang ôm nam nhân hơi cứng đờ, vội làm như không có chuyện gì xảy ra quay mặt đi.
Lực chú ý của Ngôn Diệc Quân bị hồ yêu kéo đi hơn nửa, tựa hồ cũng không để ý tới khoảnh khắc thân mật nho nhỏ này, chỉ cười nói: “Tôi thật ra không có chuyện gì, chỉ có điều —— anh hình như quên mất một người.”
“… Thôi rồi! Phương tiểu thiếu gia kia!”
Thời điểm hồ yêu bị đập rơi, một cái đuôi to nặng nề quét qua trung tâm cái đình tàn phế, Phương Tuấn bị quét tới, như hồ lô lăn vào bể rượu, trong nước khuấy động giãy giụa một hồi lâu rồi bất lực mà chìm xuống dưới.
Cũng may yêu ma quỷ quái trốn ở dưới nước từ lâu đã bị lôi đình phích lịch hạ thiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bằng không, Phương Tuấn mặc dù mạng lớn không bị chết đuối, thì cũng bị đám xương khô kia ăn mất.
Được Đoạn Hồi Xuyên mò vớt lên, Phương Tuấn không biết sặc ra bao nhiêu rượu, trong dạ dày như bị hỏa thiêu, liên tiếp nôn khan, cả người ngơ ngơ ngác ngác đầu óc choáng váng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-so-bat-nang-su-vu-so/2570746/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.