Tuy rằng đã hơn mười năm chưa gặp, nhưng Đoạn Doãn Chính liếc mắt một cái là nhận ra tên nghiệt chủng làm cả Đoạn gia hổ thẹn này!
Nó dĩ nhiên chưa chết? Còn sống rất tốt, thậm chí bây giờ lại thân thiết bên trận doanh Phương gia, đối địch với Đoạn gia! A, chẳng lẽ là cảm thấy chính mình cánh cứng rồi, ôm cái đùi lớn Phương gia, quay lại báo thù sao?
Đoạn Doãn Chính trầm mặt, thần sắc phức tạp nhìn Đoạn Hồi Xuyên, trước mắt không phải là lúc ôn chuyện, ông lạnh lùng nhìn đối phương một lần cuối cùng, để không cho người nhà họ Phương phát hiện dị dạng, ông quyết đoán dời tầm mắt ra chỗ khác, xa cách khách khí hàn huyên với Phương Dĩ Chính.
Trước khi lên núi, trong lòng Đoạn Hồi Xuyên nguyên bản có mấy phần mâu thuẫn cùng do dự, nhưng hôm nay đối mặt với Đoạn gia, hắn đột nhiên cảm thấy, chỉ đến như thế, dưới ánh mắt khiếp sợ của cha ruột hắn cũng chỉ bình tĩnh mà đối diện.
Tâm trạng lạnh lẽo cứng rắn như giếng cổ đã chết, cũng không vì “người thân” căm thù mà cảm thấy thương tâm hay cừu hận, cũng không vì lâu ngày gặp lại mà sản sinh chút kích động vui sướng nào, chỉ còn lại triệt để lạnh lùng và kiêng kị.
Bởi vì không ôm mong đợi, cho nên cũng sẽ không có thất vọng.
Đoạn Hồi Xuyên thờ ơ lạnh nhạt nhìn song phương dối trá thăm hỏi, tâm tư lướt qua người nhà họ Đoạn, bay đến một viên đá không biết tên đang ở góc nào đó trong từ đường.
Nếu đến một chuyến, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-so-bat-nang-su-vu-so/2570752/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.