“Sao thế? Xấu hổ?” Đoạn Hồi Xuyên không nhận ra được dị dạng của đối phương, kéo kéo tay áo của y, cười hì hì nói: “Yên tâm đi, anh sẽ không trêu chọc em.”
Thất thố chỉ trong nháy mắt, thời điểm Ngôn Diệc Quân xoay người lại, ánh mắt khôi phục ôn hòa như trước, không lọt nửa đầu mối có tâm sự nào, y nắm thật chặt tay Đoạn Hồi Xuyên, cười yếu ớt: “So với cái này, anh vẫn là nên lo lắng em sẽ thấy anh còn bé đái dầm, tương đối thích hợp hơn.”
“Tay em sao lại lạnh như vậy? Có phải bị gió làm lạnh?” Đoạn Hồi Xuyên không để ý lời y chế nhạo, kéo hai tay Ngôn Diệc Quân vào lòng bàn tay mình, dùng sức chà xát, mãi đến khi ấm hơn, trong miệng không quên gọi Bạch Giản: “Tiểu Bạch, nhà cậu đến cùng ở chỗ nào thế?”
Bị đút một miệng thức ăn cho chó Bạch Giản yên lặng đi hai vòng quanh cây đa, bất thình lình nghe thấy lão bản hô hoán, mới phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới, nhấc ngón tay chỉ cuối con đường nhỏ: “Cũng sắp đến rồi, ngay phía trước thôi.”
Ba người không nhanh không chậm tiếp tục du lãm trong chốc lát, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà sàn ba tầng.
Đây là ngôi nhà cao nhất trong toàn bộ thôn trang, bên dưới xếp đầy những viên gạch đá xanh làm nền, mặt trên có các cọc gỗ lớn vững chắc và ván tre làm khung, ngoài nhà gỗ được phủ thêm một lớp vữa, nhìn trông cổ kính và chất phác, bốn góc mái hiên giương lên cao, vài giọt mưa đọng chưa khô thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-so-bat-nang-su-vu-so/2570764/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.