Bành lão phu tử suy nghĩ một hồi, tay cầm nút cờ lên.
“Bặc”, Hoàng Bác định thần nhìn vào bàn cờ, nhưng cảm thấy thất vọng.
Con “Bạch tứ” của đối phương đâu phải chiếm sân bên phải, mà là hạ ở vị trí Tinh vị bên trái, như vậy tuy cũng chiếm được vị thế ưu điểm, nhưng so với nước cờ trắng trên Tiên Cơ Võ Phú, thì làm sao dám hạ nước cờ trắng theo dự đoán của người ngoài? Chắc có lẽ lão phu tử này chẳng biết gì về Tiên Cơ Võ Phú, lúc nãy chắc là do trùng hợp mà thôi.
Lúc Hoàng Bác đang cúi đầu suy nghĩ, chợt nghe Bành lão phu tử cười khẽ hỏi :
- Điền thiếu hiệp, lão phu đi nước này chắc là thúi rồi?
Hoàng Bác giật mình, liền ngẩng mặt lên cười, hỏi :
- Lão phu tử thế cờ quảng bác, tiểu tử đang khó mà xuống con cờ đó.
Bành lão phu tử cười hô hô nói :
- Điền thiếu hiệp nói đùa rồi, nay anh hùng xuất thiếu niên, nghe nói ở Hàng Châu Bia Hoa Mai có xuất hiện một thần đồng cờ, mới mười ba tuổi đã cầm cờ đen mà đánh thắng Quốc Thủ Vương Siêu Minh một ván cờ.
Với vẻ thản nhiên, Hoàng Bác đánh ra một nước cờ, cười nói :
- Tiểu tử kém thiên phận về cờ, làm sao mà so sánh với thần đồng Hoàng Bác được chứ?
Bành lão phu tử lướt nhìn Hoàng Bác cười :
- Điền thiếu hiệp quê ở Hàng Châu, chẳng hay có từng gặp qua thần đồng Hoàng Bác hay chưa?
Hoàng Bác lắc đầu nói :
- Tiểu tử thường khi ở ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012188/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.