Lung Tuyết đạo nhân vừa nghe tiếng Nam Quyền liền cười giòn lên nói :
- Lão Ông à, mau bỏ ra đây, để lão đạo tôi gặp ngươi.
Vừa dứt lời, chỉ thấy hai bóng người từ trong rừng phóng ra, trong nháy mắt đã đến hiện trường, đúng là Nam Quyền Đái Lập Ông và Tiểu Đái Lập Kim Sơn.
Tiểu Đái Lập lưng mang một cái trống đỏ, tay cầm cần câu, mình đeo giỏ cá, chẳng giống ngư dân và cũng chẳng giống là người mãi võ, với tướng đi thật là bật cười.
Nam Quyền Đái Lập Ông nhanh bước tới trước Lung Tuyết đạo nhân, gương mặt ra vẻ có phần nóng giận nói :
- Tên lão đạo ăn mặn kia, ngươi muốn gặp ta làm gì chứ?
Lung Tuyết đạo nhân liền cười phá lên :
- Không có gì, đã mấy năm mình không gặp lại, nhớ ông quá thôi.
Đái Lập Ông hừ lên một tiếng, rồi quay nhìn ôm quyền nói với Độc Thủ Ma :
- Phác lão, họ Đái tôi ngày càng thấy ông dễ thương quá, trận này thôi mình miễn đấu đi nghen.
Nam Thiên Độc Thủ Ma cười lạnh nhạt nói :
- Vậy lão phu đấu với Bắc Chưởng cũng được thôi, nhưng ta hãy nói rõ ràng, lão phu bình sanh không cần ai thương, và cũng chưa từng thương ai cả.
Nói xong ôm lấy Huệ Tâm Thượng Nhân phóng người bay mất.
Hoàng Bác cứ ngỡ mọi chuyện xong xuôi hỏi Huệ Tâm Thượng Nhân về tung tích của Thu Tuyền, nhưng trước mặt Đông Kiếm thì không nên hỏi, nghĩ vậy liền nháy mắt với Nam Quyền và cười khẽ ra hiệu đừng nói gì cả.
Đái Lập Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012230/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.