Đông Kiếm đứng phía trước nhìn Hoàng Bác, đưa tay lên vẫy, sau đó liền bay người biến mất...
Chàng nhìn thấy nhảy vào theo hướng Đông Kiếm, bước xoay qua những quái thạch bỗng biến mất, xuất hiện trước mặt là những khu rừng tươi xanh.
Dưới rừng cây xanh đứng kề vai hai người, chính là Bắc Chưởng Phục Ma Thần Cái, Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi Lung Tuyết đạo nhân.
Hoàng Bác nhìn thấy hai người nét mặt xanh xao như người bệnh, không hơi không sức, gần như đứng không còn vững.
Lung Tuyết đạo nhân nhìn thấy Hoàng Bác, phấn khởi phát tiếng ho khô cằn cười :
- Kha... kha... Âu Dương lão không ngược đãi con chứ?
Tiếp đến Phục Ma Thần Cái đưa tay vuốt râu cười lớn tiếng nói :
- Sao, Đông Kiếm không gây khó dễ với con chứ?
Hoàng Bác nghe tiếng nói của hai người, biết hai sư phụ đã bị phế bỏ võ công rồi, cố gắng ngăn lại dòng lệ tuôn trào, uất nghẹn chèn xuống, vội vàng đưa tay chấp bái hai người :
- Thưa không, sư phụ. Hắn chưa sử dụng thủ đoạn nào cả.
Đông Kiếm nghe nói, mắt trợn dọc, mỉm cười thâm hiểm :
- Tiểu tử, vừa rồi lão phu ngã giá xong, thật là thỏa đáng hai bên, ngươi sẽ hiểu sau, ta lúc nào cung hoan nghênh ngươi trở lại.
Hoàng Bác cười lạnh đáp :
- Được! Hoàng Bác này tiếp nhận lời mời của Bảo chủ, không lâu đâu sẽ trở lại làm phiền.
Đông Kiếm cười to, nhìn Bắc Chưởng và Lung Tuyết đạo nhân nói :
- Hai vị nếu không tìm được “Thiên Niên Lục Linh Chi” cũng chớ nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012251/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.