Chàng liền xử dụng “Tuyết Phiêu Phi” phóng theo miệng thốt :
- Hà... đã đến rồi, xin mời vào dùng trà đi nào?
Vài cái nhún mình, đã bắt kịp phía sau bóng đen, cách khoảng hai mươi thước, vóc dáng khoảng độ bốn mười, thân vận bộ đồ xanh bó người, lưng mang trường kiếm, tựa quen quen như có gặp qua.
Bỗng hắn đang đi, đột ngột chựng lại xoay người diện lại chàng, thì ra là kiếm thủ chuôi đen Vô Song bảo Bao Đăng Giáp, chàng liền cất cao giọng cười :
- Bao Đại ngươi không sợ à?
Bao Đăng Giáp nghe, cất tiếng cười khanh khách :
- Khà... khà... tiểu tử ta sợ ngươi chăng?
- Được, ta phải giữ ngươi ở lại!
Bao Đăng Giáp liền nói :
- Nếu ngươi cảm thấy có khả năng.
Chàng cười nhẹ đáp :
- Ta đang buồn, không có người thử “Diệp Luân thập bát chưởng” nay may quá gặp ngươi.
Bao Đăng Giáp cười ngạo mạn :
- Ha... ha “Diệp Luân chưởng” của gã ăn mày, có gì lạ đối với Vô Song bảo. Khà khà, ta đi nghe tất cả những gì chúng mày nói rồi đấy.
Chàng nghe, trong lòng giật mình, cố ra vẻ tự nhiên gật đầu cười :
(...),Hoàng Bác này chưa bao giờ sát thủ đấy.
- Hì... hì... Họ Bao ta không biết từ bi là gì cả!
Hoàng Bác chờ hắn nói xong, cất tiếng cười dài, chân dụng “Tuyết Hoa bộ pháp” phóng vút tới Bao Giáp, nhanh như chớp song chưởng đưa lên, đẩy ra một chiêu “Diệp Luân chưởng”
Bao Đăng Giáp nhìn thấy vẫn cười ngạo mạn, chân phải bỏ tấn bước tới nửa bước, trường kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012258/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.