Rạng ngày hôm sau, Hoàng Bác còn đang ngủ tai nghe tiếng cười thanh của thiếu nữ, tức thì tỉnh giấc. Tiếng cãi vã của hai nàng Bạch Mẫu Đơn và Hắc Mai Quế với Hà phục dịch Tân Hương các. Chàng liền mặc vội áo quần bước ra khỏi phòng.
Tiếng nói qua nói lại giữa hai nàng và người phục dịch giữa hành lang các phòng...
Bạch Mẫu Đơn nhác thấy Hoàng Bác xuất hiện liền giơ tay vả vào mặt gã phục dịch một tiếng “Chát” chỉ Hoàng Bác cất tiếng :
- Đây chàng này không phải là Điền công tử à? Tên tuổi khách mà không biết, thế mà làm phục dịch.
Gã phục dịch bị đánh oan má nóng rát, xoay người nhìn Hoàng Bác mở miệng muốn cãi lại, chớp thấy hoa cả mắt, đồng thời thấy trong tay ai nhét vào một vật cứng lạnh, cúi đầu nhìn thấy một đĩnh bạc thì trố mắt nhìn chàng không nói nên lời.
Hoàng Bác mỉm cười đẩy vai gã :
- Thôi đi đi, đến tính sổ đi!
Gã bàng hoàng, hớn hở bước ra. Hoàng Bác lập tức kéo hai nàng rời khỏi khách điếm. Bắt đầu ba người lên đường đến núi Tuyết Sơn.
Trên đường hai ả thay nhau hỏi tíu tít chẳng ngưng: nào là có vợ chưa, người yêu nào... bao giờ cưới xin...
Chàng muốn lấy cảm tình hai ả nên trả lời từ tốn :
- Chưa cưới, nhưng mà bắt đầu để ý đấy!
- Điền công tử à, ngươi thích hạng cô nương như thế nào?
- Ồ!... Nếu được như hai vị cô nương đây thì... thì...
- Hi hi, công tử đừng cười, chúng em nào có tư cách xứng với công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012275/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.