Đó là Âu Dương Thừa Kiếm, chàng ta từ cổng thành đang bước đến, từ xa đã vỗ tay cười lớn :
- Ha ha, Mã đại huynh, ngươi không phải mở lời thề rồi à, sao lại quấn quít với cô ta thế?
Mã Thiên Hành đẩy Hồng Oa ra, hướng đến chàng ta chắp tay cười, thẹn thùng :
- Không có gì đáng nói, tại hạ bị đôi lời của cô ta chinh phục đấy.
Âu Dương Thừa Kiếm đi vào trong đình, ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn Hồng Oa, cười :
- Đôi bờ lệ của người con gái là vũ khí rất lợi hại đấy, ta nhìn thấy dòng nước mắt của cô ta cũng biết rằng không ngăn cầm được tình.
Mã Thiên Hành đi vòng qua bên mình Hồng Oa ở trong đình và ngồi xuống, nắm lấy cánh tay cô quay sang chàng ta cười :
- Đúng là như vậy, nâhn vậy tôi quyết định phản bội lời hứa một lần. Âu Dương huynh có nguyện ý đem cô ta chiết tính thành hơn hai lượng bạc không?
Âu Dương Thừa Kiếm hơi ngạc nhiên hỏi :
- Ồ, ngươi muốn đem cô ta ra khỏi bảo sao?
- Vâng, nhưng muốn nói giá tiền cho hợp lý.
Âu Dương Thừa Kiếm cười lớn kha khả :
- Giao cho ngươi, giao cho ngươi! Nhưng đợi đến lúc ngươi tham cứu ra Tiên Cơ Võ Khố đã.
Mã Thiên Hành bỗng nhiên phát giác rằng tự mình không nên đề xuất yêu cầu này, điều này không thể được. Sau khi tự mình giải ra hai trang Tiên Cơ Võ Khố thì chỉ có thể lén lút mà trốn thoát ra khỏi Bảo, lúc đó nếu như hành động bị bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012338/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.