Hoàng Bác và Tiểu Bình lại một lần nữa dừng chân, quay người lại thì nhìn thấy những ngư dân đang vây kín trên bờ nhìn xem cái gì đó dưới nước, những tiếng bàn tán sôi động lên :
- Thủy quái, thủy quái! Ta thấy rõ người nó đen xì cứ trồi lên hụp xuống rất ghê rợn!
- Lưu đại gia! Có lẽ mắt ngươi nhầm một con cá gì với thủy quái!
- Mẹ kiếp! Cá gì mà lại có vận áo quần chứ!
- Mà có thực ngươi nhìn thấy chính xác không?
- Đúng, đúng! Lão có nhìn thấy rõ không chứ?
- Làm sao không được! Ta sống trên biển này đến ngần này tuổi há lại hoa mắt không phân biệt cá hay là không sao?
...
Tiếng nghị luận xôn xao bàn tán không dứt. Hoàng Bác lấy làm lạ, thời nay mà lại giữa ban ngày ban mặt thế này mà lại có thủy quái hiện lên như trong truyện thần thoại vậy sao? Hẳn là bọn họ lại dựng lên điều ly kỳ mà thôi.
Hoàng Bác kéo tay Tiểu Bình nói :
- Tiểu Bình, chúng ta đi thôi!
Tiểu Bình lúc ấy thấy Ân Hương Lan nhân nghe chuyện kỳ lạ cũng theo chân hai lão già đến bên đám người, liền lẩm bẩm trong miệng :
- Cô ta thật khờ! Cô ta thật khờ...
Hoàng Bác không hiểu chuyện gì hỏi :
- Muội nói gì chứ?
Tiểu Bình không để ý đến Hoàng Bác chạy lên mấy bước, hai tay đưa lên miệng gọi :
- Ân tỷ tỷ, Ân tỷ tỷ...
Ân Hương Lan nghe tiếng gọi quay đầu lại nhìn thì thấy lúc ấy Tiểu Bình cứ hai tay ôm bụng lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012361/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.