Bọn họ hai người trầm mặc đi bên nhau không ai nói với ai một câu nào. Hoàng Bác cứ mỗi bước chân dẫm lên những chiếc lá thu vàng dưới chân là mỗi lần lòng đau se lại, càng đi nỗi đau càng lớn, càng trầm giọng hơn, hiển nhiên trong đầu chàng lúc này vừa rối lên không biết xử sự thế nào với nàng vào lúc này, đồng thời hình bóng Tiểu Bình vừa khóc vừa chạy xuống dốc vẫn cứ hiện rõ trong đầu chàng.
- Thu Tuyền! - Cuối cùng chịu không nổi chàng thốt gọi lên.
(Mất 2 trang)
Hoàng Bác nghĩ ngay đến Tiểu Bình, mặt thoáng biến sắc vội vàng kéo tay Thu Tuyền đi về phía rừng cây rậm, nói :
- Chúng ta đi xem thử!
Hai người vọt vào rừng, theo hướng vừa phát ra tiếng rên chạy đến thì mắt chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ.
Ba vị bạch y thiếu nữ bị treo ngược trên cây, đầu chúc xuống đất mặt mày đờ dại biểu lộ rõ bọn họ đã bị điềm huyệt. Hoàng Bác vừa thấy bọn họ đã kinh ngạc tột độ vì bọn họ chính là ba vị tôn đồ mày hoa mặt ngọc của Cửu Giá Quả Phụ: Phương Nhi, Oanh Nhi, Quyên Nhi.
Hoàng Bác lúc ấy lại phát hiện ra Cửu Giá Quả Phụ đang nằm gần đó thỉnh thoảng rên lên, bộ dạng thương thế trầm trọng. Chàng kinh hãi nhíu mày nghĩ: “Trên đường đại võ lâm này ai có thể đả thương bà ta trầm trọng như vậy chứ?”
Hoàng Bác nhìn Thu Tuyền một cái, rồi hỏi :
- Thu Tuyền, chúng ta có nên cứu bọn họ không?
Thu Tuyền dựa vào người chàng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012363/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.