Hoàng Bác chạy một mạch đến bên sông Tiền Đường, may khéo vừa lúc đó có thuyền qua sông. Sau khi qua sông chàng cứ nhắm phương bắc đi mãi đến lúc trời sẫm tối thì cũng vừa đến Sùng Đức huyện thành. Nhưng trong đầu chàng lúc này đang rối ren nhiều chuyện, nên cứ cúi gầm đầu mà không nghĩ gì đến chuyện nghỉ chân.
Ra khỏi Sùng Đứng thành trời lúc ấy đã tối hẳn, trên đường đã vắng hẳn bóng người, chàng liền thi triển “Tuyết Phiêu Phi” bộ pháp vọt người đi, nào ngờ vừa vận công vọt đi chưa được bao xa bỗng thấy trong ngực đau nhói, hai chân bắt đầu nặng trịch, chân lực yếu đi không còn phóng nhanh được nữa.
Trong lòng chàng cả kinh, nghĩ hôm nay mình đã hai lần ộc máu tươi ra bây giờ nếu không dừng chân lại nghỉ dưỡng sức một lúc, vạn nhất trên đường mà gặp nghịch cảnh hoặc thụ bịnh há như vậy không phải biến thành “Dục tốc bất đạt” sao? (nôn nóng thì bất thành).
Nghĩ đến đó chàng bèn dừng chân, lấy trong người ra hai viên “Hồi thần liệu thương đơn” uống ngay, rồi đưa mắt đảo nhìn xung quanh một lượt, chợt phát hiện một ánh đèn xa xa ngoài mười mấy trượng, liền quay người đi về hướng đó.
Khi đến gần mới phát hiện ra đó là một ngôi miếu cổ kính, từ trong miếu khói hương ra ngùn ngụt, điều đó cho thấy miếu có thủ miếu trông coi nghiêm túc.
Hoàng Bác đứng lưỡng lự một lúc, nghĩ: “Miếu này cũng khá lắm đây, ta cứ vào trong xem tình hình rồi tá túc một lúc cũng được”.
Nghĩ vậy chàng liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012365/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.