Mua bát xong, cuối cùng Phượng Tiêu cũng đã yên tĩnh.
Để tránh đối phương mượn cớ làm khó dễ, Kiều Tiên không chỉ mua bát đũa thìa, thuận đường còn mang về một bó dây.
Nàng vứt bó dây xuống dưới chân Phượng Tiêu.
Phượng Tiêu lười biếng nói: “Làm chi? Để treo ngược ta à? Xin lỗi đi, người phong hoa vô song trên đời như ta, ông trời sẽ không cho phép ta chết đâu.”
Kiều Tiên lạnh lùng nói: “Không phải ngươi thích sạch sẽ sao, chăn nệm trong khách điếm này cả năm không thay, ai đến cũng phải ngủ, ngươi cũng không cần ngủ chung với Diệp huynh, buộc sợi dây này ở hai bên phòng, ngươi nằm ngủ trên sợi dây này đi, rất sạch sẽ.”
(Tiểu long nữ phiên bản lỗi??? =]]]]])
Bốn người lấy thân phận vợ chồng xuất hành, dĩ nhiên Phượng Tiêu cùng Thôi Bất Khứ ngủ chung một phòng.
Kiều Tiên ý muốn nói, để cho Phượng Tiêu ngủ trên dây, Thôi Bất Khứ có thể yên tĩnh.
Thôi Bất Khứ cúi đầu cắn một cái bánh nướng thịt dê, lòng nói Kiều Tiên còn quá trẻ, cho rằng chiêu hoa nhỏ này có thể bắt được họ Phượng, để y có một khắc yên tĩnh thì kia cũng không gọi là Phượng Tiêu nữa rồi.
Thịt dê này không biết được ướp với hương liệu gì, thịt vừa non, lại loại bỏ mùi tanh đi, kẹp trong bánh bao một lớp bột một lớp thịt, hương bột và thịt tràn đầy trong cổ họng, nhất thời đã an ủi cõi lòng đường xá xa xôi gặm lương khô.
Đúng như dự đoán, Phượng Tiêu vừa nghe lời kia của Kiều Tiên, liền cười nói: “Ngươi nói đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/31457/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.