Dĩ nhiên Tô Tỉnh không rảnh rỗi nói chuyện nhà với Phượng Tiêu, càng không có hứng thú cùng y ganh đua cao thấp, đối với hắn mà nói, bây giờ quan trọng nhất là thoát thân, chuyện khác bàn sau.
Hắn ẩn nấp ở Lư gia nhiều năm, một thân võ công không những không giảm sút, so với năm đi khỏi Cao Câu Lệ, lại tiến thêm một tầng, lập tức biết rõ nếu bị bắt chỉ có một con đường chết, cho nên không quan tâm gì cả, liều mạng ra từng chiêu sát ý, muốn bức lui Phượng Tiêu.
Bùi Kinh Chập ném trường kiếm trong tay cho Phượng Tiêu, người sau nhẹ nhàng tiếp được, đánh nhuyễn kiếm của Tô Tỉnh tới xoắn lại, nội lực ở mũi kiếm chấn động, Tô Tỉnh hơi kém hơn một chút, cổ tay không chịu được tê rần, nhuyễn kiếm trong tay theo đó hơi run lên, lập tức bị trường kiếm của đối phương đẩy ra.
Hắn thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người đề khí muốn trốn, thân hình như lông hạc bay lượn, nhìn qua mười phần tiêu sái ưu mỹ, Kiều Tiên cũng không nhịn được kinh ngạc nói: “Khinh công của hắn có căn cơ vững chắc, không giống nhất mạch của Cao Câu Lệ.”
“Con đường khinh công của Cao Câu Lệ như thế nào?” Bùi Kinh Chập tiếp lời hỏi.
Mặt Kiều Tiên như băng sương, ngậm miệng không nói.
Bùi Kinh Chập bĩu môi một cái, có chút ủy khuất, lòng nói hạ độc Tôn sứ nhà ngươi không phải ta, trói hắn chạy khắp nơi cũng không phải ta, ta là thủ hạ của người ta, cũng chỉ nghe lệnh làm việc thôi mà, sao cứ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/31465/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.