Rất nhiều người đều cảm thấy, Khai Hoàng năm thứ tư là một năm gió nổi mây vần nhất.
Tháng giêng còn chưa qua, biến cố đã xảy ra liên tiếp.
Biến cố tiệc đêm ở Tần vương phủ, thay đổi trong chùa Đại Hưng đã làm cho mọi người không tiếp nhận nổi, thậm chí sau đó còn có chuyện kiểm kê tài sản phủ Thất vương tử Quật Hợp Chân, nghiêm khắc răn dạy, ra lệnh cưỡng chế đóng cửa tự xem xét lại với Lạc Bình công chúa, không biết đã khơi ra bao nhiêu sóng gió.
May mắn mặc dù sóng lớn mãnh liệt, nhưng cuối cùng bụi bặm đã lắng xuống, tất cả người chết đều được sắp xếp ổn thỏa, chùa Đại Hưng cũng được sửa lại.
Hoàng hậu đã khỏi bệnh, đám người Thái tử và Tấn vương cũng không có gì đáng ngại, Thôi Bất Khứ lại tỉnh lại sau hôn mê, cơ thể chuyển biến tốt, sắp có thể xuống đất đi bộ, ở trong sân phơi nắng.
Tất cả đều đi theo hướng tốt đẹp.
Thứ duy nhất không tốt lắm, chính là tóc của Phượng Nhị phủ chủ.
Cõi đời này có trăm loại mỹ nhân, Phượng Nhị phủ chủ không thể nghi ngờ là người xuất sắc nhất trong đó.
Đương nhiên, dung mạo nam nhân không thể lấy từ đẹp để hình dung, nếu không sẽ thành âm nhu.
Dung mạo Phượng Tiêu không những không âm nhu, ngược lại nên gọi là anh tuấn.
Nhưng, anh tuấn đến trình độ cao nhất, hẳn cũng là một loại đẹp.
Mà đã là mỹ nhân, kiểu tóc thế nào cũng không có vấn đề gì.
Mỹ nhân thật sự, cho dù là trọc đầu hay là tóc dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/314697/quyen-7-chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.