Đế kinh đêm dài, mưa gió mù mịt.
Một đêm này gần như khiến tất cả mọi người đều cảm thấy dài đằng đẵng.
Không biết có bao nhiêu người nằm trên giường nhỏ trằn trọc trở mình, không có cách nào ngủ được, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ chờ trời sáng.
Trong cung Đại Hưng đèn đuốc sáng trưng, từng tầng ngọn đèn ánh nến, gần như phản chiếu cung đình rõ như sắc trời.
Cung nhân đang làm nhiệm vụ ra vào cung cấm, trước khi đi còn vội vã, nghiêm trọng hơn ngày thường mấy lần.
Mà ở cách cung Đại Hưng không xa, ở trung tâm thành Đại Hưng, bên trong chùa Đại Hưng đã sớm hỗn loạn.
Tùy đế được Trưởng Tôn nâng đỡ, mặt xám mày tro từ trong giếng bò ra ngoài.
Ai có thể dự đoán được, cái giếng khô trong rừng lại có một lối đi vào địa cung chứ.
Cái giếng này phủ đầy bụi nhiều năm, bởi vì không có nước, lại sợ có người trượt chân rơi xuống, tăng nhân trong chùa Đại Hưng đã chặn đá lên trên miệng giếng, nếu không có Trưởng Tôn Bồ Đề, chỉ bằng vào một mình Tùy đế thì không thể leo lên kêu cứu được, cho dù hắn có kêu, lấy hỗn loạn trong chùa, chưa chắc đã có ai nghe được.
Nếu Tiêu Lý ở chỗ này, nhất định sẽ xúc động vì Tùy đế vẫn chưa mất mạng.
Đáng tiếc chính y là người mang thiên tư và tài kiêu hùng, có thể lãnh đạo được cao thủ các phe, gần như tạo thành bóng mờ của triều đình, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ mình hồn tiêu.
Tiêu Lý và Vũ Văn Nghi Hoan đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/314701/quyen-7-chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.