Vũ Văn Nghi Hoan nhất định phải thành công.
Lúc này nàng chỉ cách Phượng Tiêu ba tấc, mà ám khí trong tay áo lại rung lên vì nội lực, cũng thuận thế bay ra, mắt thấy sắp đánh vào lưng Phượng Tiêu.
Nhưng nhất định nàng không lường được một màn xảy này ra.
Đồ Ngạn Thanh Hà vốn say sưa giao chiến cùng Phượng Tiêu, lại đột nhiên rút lui.
Mà Phượng Tiêu cũng quay người về, thân hình lướt qua.
Ám khí trong tay áo xuyên qua vị trí vừa rồi của Phượng Tiêu, đánh hụt!
Vũ Văn Nghi Hoan lộ ra vẻ mặt khó tin được.
“Ta không cần bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào, chiến thắng phải tự mình lấy được.”
Lời nói lạnh như băng của Đồ Ngạn Thanh Hà thổi qua bên tai Vũ Văn Nghi Hoan, nàng chỉ cảm thấy sau lưng truyền tới đau nhức, căn bản không để ý tới điều gì khác, vội vàng đề khí né tránh.
Nhưng Phượng Tiêu lại muốn mạng nàng, nàng sao có thể tránh thoát, thân thể Vũ Văn Nghi Hoan bay ra, nặng nề ngã xuống đất.
May là nàng đã vận chân khí chống đỡ, giữ được một cái mạng, nhưng vẫn không khỏi khạc ra mấy búng máu to, đã bị thương nghiêm trọng, mất sức lật đổ tình thế.
Ngực Vũ Văn Nghi Hoan phập phồng, trừng hai người Phượng Tiêu và Đồ Ngạn Thanh Hà, phí sức lùi về sau.
“Đồ Ngạn Thanh Hà… Ngươi phản bội minh ước với nghĩa huynh ta!”
“Có giao ước với y là Quật Hợp Chân, không phải ta.” Đồ Ngạn Thanh Hà nhìn nàng, trong mắt không có dao động chút nào, không khác gì nhìn một hòn đá, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/314704/quyen-7-chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.