Phượng Tiêu sau khi nghe xong, cong khóe mắt lên, cười như không cười.
“Thật là không khéo, phó sứ Tả Nguyệt ta vừa vặn đều gặp, một nam một nữ, ngươi cũng đừng nói ngươi chính là một trong số đó nhé.”
Giọng đầy vẻ “Ngươi tiếp tục bịa đi, xem ngươi bịa thế nào.”
Thôi Bất Khứ: “Sao ngươi biết được Trưởng Tôn Bồ Đề mà ngươi gặp là Trưởng Tôn Bồ Đề thật?”
Phượng Tiêu: “Ồ?”
Thôi Bất Khứ mặt không đổi sắc, thuận miệng bịa chuyện: “Thỏ khôn có ba hang, huống chi là Tả Nguyệt cục, bọn ta làm việc vì triều đình, thường xuyên cần hành tung thân phận bí mật, dùng một hai thế thân cũng rất bình thường, dẫu sao ta cũng phải dựa vào đầu óc lăn lộn kiếm miếng cơm ăn, không có võ công cao cường giống chủ phủ, có thể tùy ý làm bậy.”
Phượng Tiêu nghi ngờ hắn đang muốn châm chọc mình đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng giọng của Thôi Bất Khứ lại rất bình thản tầm thường, làm người ta thấy được ý xấu nào.
“Như vậy, chính sứ Tả Nguyệt cục các ngươi là người phương nào, tên họ là gì?”
“Ta cũng chưa từng thấy, người này không để lộ mặt trước mọi người bao giờ, mỗi lần đều ở sau bình phong trong phòng nhỏ u ám nói chuyện cùng chúng ta, giọng nói có chút già nua, hẳn là lớn tuổi rồi.” Thôi Bất Khứ há mồm, nói cứ như thật.
Phượng Tiêu cau mày trầm ngâm, lòng nói chẳng lẽ là vị Trịnh nội thị rất được tín nhiệm bên cạnh hoàng hậu kia?
“Giọng nói có mềm mại không?”
Thôi Bất Khứ: “Trừ già nua ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/31471/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.