Mười bảy tháng giêng.
Sắc trời sáng sủa.
Ngu Khánh Tắc mũ nón chính tề, đợi gia nhân dắt ngựa tới liền nhảy lên, quay đầu đi về hướng cửa cung.
Phu nhân Triệu thị tự mình ra tiễn.
“Lang quân hãy cẩn thận, bình an trở về.”
Ngu Khánh Tắc gật đầu với phu nhân, kẹp chặt bụng ngựa, vội vã rời đi.
Đầu năm, chiến tranh giữa triều đình cùng Đột Quyết vừa ngừng nghỉ, hắn trở lại báo cáo công việc, vừa vặn gặp hội Phật Nguyên Tiêu, liền bị tạm thời gọi đi làm bạn giá.
Hôm nay, người giống như Ngu Khánh Tắc cũng không ít, nhưng cũng không phải là rất nhiều.
Có thể theo Hoàng đế tới hội Phật đương nhiên đều là trọng thần thân tín.
Gần như tất cả các trọng thần trong triều đình bình thường hay được thể tham dự quyết sách ở chính điện đều đến.
Từ tất cả những điều này đều cho thấy Tùy đế cực kỳ coi trọng lần cầu phúc này.
Dẫu sao hôm qua vừa mới xảy ra chuyện như vậy, bất kể là vì sám hối với trời cao, hay là để trấn an lòng dân, hội Phật đều phải thể hiện khí thế hào hùng của quốc gia với thần dân Đại Tùy.
Chúng thần tề tụ, đợi giờ lành đến một cái liền theo ngự giá lên đường từ cổng Chu Tước, mênh mông cuồn cuộn đi vào chùa Đại Hưng ở phường Tĩnh Thiện.
Tuyết đọng hai bên đường đã được quét dọn cả đêm, nóc nhà còn tích tụ một tầng thật dày, nhưng không ảnh hưởng đến việc xuất hành.
Băng trắng dần tan ra ở dưới ánh mặt trời, tựa như báo trước chuyện xấu sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/314714/quyen-7-chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.