Hai chữ bạn thân vừa nói ra, ánh mắt Lâm Ung nhìn Thôi Bất Khứ lập tức trở nên bất thiện.
Thôi Bất Khứ đã nghe qua lời đồn về Lâm Ung, sao lại không hiểu, hắn không chút nghĩ ngợi hất tay Phượng Tiêu ra, ai ngờ tay đối phương như dính chặt lên người mình vậy, gỡ thế nào cũng không ra.
Ánh mắt Lâm Ung chợt lóe, cười nói: “Có thể làm bạn thân với Phượng Nhị, Thôi lang quân nhất định có chỗ hơn người, không biết họ Thôi này của Thôi lang quân, là Thôi thị Bác Lăng, hay Thôi thị Thanh Hà?”
Thôi Bất Khứ sắc mặt nhàn nhạt: “Sơn Chuy Thôi, vừa không phải là Bác Lăng, cũng không phải là Thanh Hà, một giới bạch y (*) , tiện danh kẻ hèn không đáng nhắc đến.”
(*)Bạch y: Ý chỉ dân thường.
Hắn càng nói như vậy, Lâm Ung càng cảm thấy đoán không ra.
Thôi Bất Khứ bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệch, mi mắt uể oải, rõ ràng không biết võ công, hơn nữa mang bệnh trong người, một người như vậy, có thể khiến Phượng Nhị coi trọng, đúng là khiến người khác khó chịu.
Lâm Ung mấy năm trước vô tình gặp được Phượng Nhị, lừa gạt đối phương ra tay, thoát khỏi một phiền toái nhỏ.
Lúc ấy Phượng Nhị từ trên trời hạ xuống, hắn vừa thấy đã kinh diễm, từ đây người khác đều không thể lọt vào mắt. Thêm nữa Phượng Nhị căn bản không có hứng thú với chuyện kia, cộng thêm võ công cao cường, Lâm Ung muốn bá vương ngạnh thượng cung cũng không có cơ hội, làm không tốt sẽ khó giữ được mạng nhỏ, không thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/31484/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.