Theo Chung Hạo Miễu nói, Yến Tuyết Hành chưa về Tê Nguyệt quan, còn đi nơi nào, hắn cũng không biết, đại đa số các đệ tử môn phái, trừ khi ẩn cư trong núi, nếu không sau khi xuất sư, bọn họ sẽ ra cửa du lịch bốn phương, Yến Tuyết Hành có thể ở Nam Trần, cũng có thể đi chỗ khác, tóm lại rất có thể đã không còn ở trong thành Thả Mạt rồi.
Chung Hạo Miễu còn rất kích động bày tỏ, Yến Tuyết Hành thân là danh môn chính phái, lại từng cứu mạng sư phụ hắn, tuyệt đối không phải là kẻ lạm sát người vô tội, khẳng định trong này còn có nguyên nhân, có lẽ người tới dự tiệc căn bản không phải là Yến Tuyết Hành.
Nhưng dù hắn có nói nhiều đi nữa, cũng không quan trọng, chuyện quan trọng trước mắt là tìm được Yến Tuyết Hành, tìm được hắn rồi, ít nhất phần lớn nghi vấn cũng có thể được giải quyết.
Hay cho một cái thọ yến nửa đường chết yểu, còn để lại một đống chuyện phiền toái lớn, Hưng Mậu cũng cảm thấy sứt đầu mẻ trán, hắn thở dài, chắp tay nói với Đoạn Tê Hộc và Cao Ý: “Chuyện xấu trong nhà, để cho hai vị chê cười, hôm nay khiến Đoàn huynh bị giật mình, mỗ vạn phần xin lỗi, đợi chuyện này xong, mỗ nhất định tự mình tới cửa tạ lỗi, mong rằng hai vị lượng thứ!”
Rồi nói với đại quản sự: “Mở cửa kho ra, cầm hai món trân bảo đến đây.”
Tổ tiên Hưng Mậu đứng đầu một nước, mặc dù bây giờ không còn rạng rỡ nữa, nhưng vẫn là phú khả địch quốc (*)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/31599/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.