Bóng đen kia tự nghĩ tình thế bắt buộc, ai ngờ Phượng Tiêu chạy tới nửa đường, không có chút báo động trước quẹo ra sau cây, ngón tay bắn dây đàn ra.
Dây tơ mang theo chân khí vạch ra tiếng xé gió, trực tiếp xuyên qua bóng đen!
Bóng đen thoáng chốc hóa thành khói, tiêu tán khắp nơi.
Phượng Tiêu không dừng lại, liên tiếp bắn ra hai chân khí sang chỗ Thôi Bất Khứ và Tần Diệu Ngữ.
Lại có hai bóng đen hóa thành phấn vụn!
Giả.
Toàn là giả.
“Giả thần giả quỷ!” Phượng Tiêu cười nhạt.
Ảo cảnh này không thể bảo là không lợi hại, nhưng Phượng Tiêu y có thể dễ dàng bị lừa thế sao, sau khi gặp phải Bắc Đẩu song toàn trận do lão bất tử Phạm Vân bày ra, tình cảnh trước mắt chỉ có thể xem như tạm được.
Ba bóng đen vừa tan vỡ, trước mắt lập tức sáng ánh trăng.
Sắc trời đã sáng lên từ lúc nào, mặc dù khắp nơi vẫn xào xạc như cũ, nhưng ít nhất không còn là sáng tối giao nhau, quỷ ảnh lang thang như trước nữa.
Tất cả âm u đã lẩn trốn trước ánh sáng.
Ba người Nguyên Tam Tư đang rơi vào ảo cảnh không thể tự kềm chế.
Vẻ mặt Hồng Ly điên cuồng, quơ đao chém lung tung, thậm chí còn lao về phía thân cây.
Sau một tiếng rên làm người ta ê răng, Hồng Ly trực tiếp đập vỡ đầu mình, hắn mềm nhũn ngã xuống, máu từ trong đầu chảy ra.
Nguyên Tam Tư và Ninh Xá Ngã khá hơn một chút, dù sao công lực của bọn họ thâm hậu hơn Hồng Ly, Ninh Xá Ngã đứng tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318636/quyen-7-chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.