“Người này, ta chưa bao giờ nghe.”
Thôi Bất Khứ lục soát ở trong đầu một vòng, rất nhanh chắc chắn mình chưa từng nghe về Đồ Ngạn Thanh Hà.
Hắn từng xem qua bản sao võ lâm phả mà Phạm Vân lấy ra từ Lưu Ly cung Phương Trượng châu, lấy bản lĩnh gần như gặp là không quên của hắn, nếu phía trên quả thật không có tên họ người này, mà võ công của đối phương lại đúng là cực cao, cũng chỉ có hai loại khả năng.
“Hoặc là hắn chưa bao giờ lộ diện trên giang hồ, cho dù Lưu Ly cung muốn ghi chép tên họ lai lịch, thành tựu võ công, cũng không có cách nào giả tạo vô căn cứ.”
Ví dụ như Phượng Tiêu, cho dù bây giờ thành tựu võ công của y đã sâu không lường được, nhưng y chưa bao giờ tham dự đại hội Thử Kiếm, cũng rất ít giao thủ với cao thủ giang hồ, Lưu Ly cung cũng chỉ có thể tham khảo người đã giao thủ với y, nếu như đối thủ của Phượng Tiêu cũng chưa từng giao thiệp với giang hồ, thì càng không thể xếp hạng được.
Nhưng trận chiến ở quán rượu lần trước, một mình y liên tục đánh bại mười mấy cao thủ, ngay cả Thiếu bang chủ Lãnh Đô của Kim Hoàn bang cũng ở trong số đó, tin rằng không lâu sau, võ lâm sẽ xuất hiện một vị trí của y.
Dĩ nhiên, Phượng Nhị phủ chủ chưa chắc đã để ý loại xếp hạng này, chí của y căn bản không ở đây.
“Còn có một loại khả năng nữa.” Thôi Bất Khứ nói tiếp.
Phượng Tiêu vừa muốn há mồm, Băng Huyền đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318644/quyen-7-chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.