Lúc Dương Vân bị dẫn tới, trừ tinh thần uể oải một chút, còn lại cũng không có biến hóa quá lớn.
Y phục vẫn là y phục lúc trước, chỉ là hơi cũ đi, nhưng ở trong mắt những người khác, Dương Vân đã giống như hai người.
Không có khí phách nắm giữ tất cả như trước, trước khi triều đình chưa hạ sắc lệnh chính thức, trên danh nghĩa hắn vẫn là một quận trưởng, nhưng đã không khác gì tù nhân.
Dương Vân làm như không thấy những ánh mắt khác nhau rơi trên người hắn, thậm chí cũng không thấy Thôi Bất Khứ.
Một quyển danh sách đi qua tay Bùi Kinh Chập, đặt ở trước mặt Dương Vân.
Lúc trước, Lý Duyên ghi lại quan hệ của bọn họ cùng Dương Vân, và đại hộ địa phương bên trong bí hí đồ, mượn cái này để che giấu sự tồn tại của danh sách, một là vì lợi dụng điểm yếu uy hiếp Dương Vân, hai là vì để lại một đường lui cho mình vào thời khắc mấu chốt, không thể không nói gã đúng là có chút thông minh vặt, đáng tiếc gặp phải đại ma đầu Phượng Tiêu, trực tiếp xốc cả nơi kim ốc tàng kiều của gã lên trời, ngay cả bí hí đồ cũng không thể giấu được nữa, rơi vào trong tay Thôi Bất Khứ.
Lúc ấy thời gian đối phó Dương Vân cấp bách, Thôi Bất Khứ cũng không có thời gian suy nghĩ những danh mục cụ thể trong bí hí đồ này, nhưng sau khi Dương Vân và Vũ Nghĩa bị bắt, sự đối kháng của Lý Duyên đã không còn chút ý nghĩa nào. Ngược lại, gã vì giảm bớt xử phạt cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318651/quyen-6-chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.