Kiều Tiên nhớ lại đêm mưa mình gặp Thôi Bất Khứ.
Khi đó nàng vừa bị trục xuất ra khỏi môn phái, không có chỗ để đi, chợt thấy trong đêm tối có một ngọn đèn sáng ấm áp dịu dàng.
Đó là đèn không đêm ở dịch quán ngoại ô, được chuẩn bị cho người đêm xuống không kịp vào thành, dưới đèn có một gian hàng chuyên bán canh nóng.
Người không nhiều, trừ chủ nhân gian hàng thì còn có một người nữa.
Người nọ như có bệnh, cũng không hề động đậy, chỉ ngồi yên lặng trầm tư nhìn canh nóng trên bàn.
Mới ngẩng đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy ánh mắt nghiên cứu của nàng.
Xuyên qua màn mưa nặng nề, Kiều Tiên như nghe thấy đối phương nói: “Uống một bát canh nóng không?”
Vì vậy, nàng trả lời một tiếng được.
Trong Tả Nguyệt cục có rất nhiều người đều cười nàng quá lệ thuộc vào Thôi Bất Khứ, thậm chí những người này còn suy đoán trong tối rằng Kiều Tiên có tình cảm không giống như kính mến bình thường với Thôi tôn sứ.
Về những lời đồn đãi này, Kiều Tiên toàn khịt mũi coi thường, chẳng buồn giải thích.
Vào lúc nàng chán nản nhất, Thôi Bất Khứ đã kéo nàng một cái, đưa nàng đi cùng, dạy nàng làm việc, để nàng trở thành Kiều Tiên của Tả Nguyệt cục chứ không phải là phản đồ Kiều Tiên người người chửi rủa.
Nếu như nói Phượng Tiêu là quý nhân của Bùi Kinh Chập, như vậy Thôi Bất Khứ chính là quý nhân của Kiều Tiên, ơn tri ngộ, tình thầy trò, Kiều Tiên nguyện vì Thôi Bất Khứ mà vào nơi dầu sôi lửa bỏng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318663/quyen-6-chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.