Ở trong nguy cơ gặp cố nhân, không thể nghi ngờ là một chuyện cực kì thoải mái.
Tiếng đàn truyền sóng âm từ bốn phương tám hướng tới, lọt vào tai lại hóa thành lưỡi dao sắc bén, may là được cố nhân giúp đỡ khiến hắn không đến nỗi bị thương nặng hơn, cũng đáng để vui vẻ.
Nhưng khi người kia đứng sau lưng hắn nói “đoán xem ta là ai, Thôi Bất Khứ cảm thấy mình chẳng hề vui vẻ tí nào.
Tiếng đàn tạm ngưng, bên tai được tạm thời được thanh tĩnh chốc lát.
Đối phương cho rằng hắn không nghe rõ, thả tay xuống, lại che mắt hắn.
“Đoán xem ta là ai nào?”
Thôi Bất Khứ: …
Đã là lúc nào rồi mà còn có lòng đùa cợt.
Thôi Bất Khứ thúc khuỷu tay về phía huyệt vị của y, không cần biết võ, bất kỳ người nào nếu bị đánh trúng huyệt vị, tất nhiên cánh tay sẽ cực kì tê dại.
Đối phương cười khẽ, thuận thế buông tay ra.
Thôi Bất Khứ xoay lại, quả nhiên nhìn thấy người trong dự đoán của mình.
Lý Thập Tứ.
Hoặc có thể nói, là Phượng Tiêu.
Lý Thập Tứ có thể khinh bạc vô lễ, nam nữ nóng lạnh gì cũng ăn, nhưng y từ quê lên huyện thành, làm thủ hạ của đường ca ở bổn gia cũng rất được coi trọng, quan trọng nhất chính là thức thời, sẽ biết nhìn sắc mặt, nhưng y không những chọn trúng Thôi Bất Khứ ở yến hội mà còn không kiêng dè thân phận của Dung Khanh mà càn quấy, gây rắc rối, chuyện này đã không hợp với lẽ thường.
Sau chuyện này, vị “Lý Thập Tứ” có thể dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318671/quyen-6-chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.