Tê Hà là một cái tên rất thường gặp.
Đầu năm nay nếu nhà giàu đại hộ muốn biệt trang của mình có cái tên dễ nghe, lại không có vẻ nông cạn, Tê Hà, Trích Tinh, Vọng Nguyệt hay được dùng nhất, nhưng mà không thể nói rõ chủ nhân sơn trang không có kiến thức, chỉ có thể nói rõ đây là một sơn trang rất bình thường, chủ nhà thường đưa gia đình rời khỏi kinh thành vào giữa hai mùa xuân hạ, đi tới thành bắc có địa thế cao hơn, ở trong sơn trang trên sườn núi để tránh nóng.
Nhưng, sơn trang này có chút kỳ quái.
Cổng của nó đóng chặt, bậc thang phủi đầy bụi, trên mấy dấu chân ngổn ngang cũng có một lớp bụi mỏng, nhìn có vẻ đã lâu không có người chăm sóc, trừ cái này ra, mái hiên sạch sẽ không có mạng nhện, tấm bảng bốn chữ Tê hà sơn trang phía trên ngay ngắn hoàn hảo, khiến kẻ xấu không dám tùy tiện xâm phạm.
Khắp nơi trong sơn trang đều không có đèn.
Tiếng gió gào thét phất qua lá cây chui vào khe hở cửa sổ, thanh âm trở nên quỷ dị đáng sợ, giống như lệ quỷ mắc oan nhiều năm mà không được báo thù gầm thét khắp nơi hoang dã, khiến người ta phải lạnh lẽo từ trong xương tủy.
Hậu viện giống như không hề có nửa bóng người nào, nguy hiểm như bị giấu ở trong đó, lúc nào cũng có thể có một con quái thú hình dáng kinh khủng giương ra miệng to như chậu máu nhào tới.
Nếu ba người đã làm khách không mời mà đến, đương nhiên không sẽ để ý đến những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318674/quyen-6-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.