Lúc Kiều Tiên tới cửa, Phượng Tiêu đang vẽ tranh.
Chuyên tâm dồn chí, khóe miệng nở một nụ cười, nhìn qua hứng thú không tệ.
Cho dù có không tình nguyện như thế nào đi nữa, Kiều Tiên cũng hành lễ trước.
“Tả Nguyệt Vệ Kiều Tiên, bái kiến Nhị phủ chủ.”
Phượng Tiêu cũng không ngẩng đầu, bút vẽ không dừng, từ góc độ của Kiều Tiên không thấy rõ đối phương đang vẽ cái gì, nhưng nụ cười của Phượng Tiêu thông qua đầu ngọn bút truyền tất cả vào trang giấy trên thư án như ánh mặt trời ấm áp, người ngọc chấp bút, cho dù Kiều Tiên không thích Phượng Tiêu cũng không thể không thừa nhận tình cảnh như vậy rất động lòng người.
Nhưng ở trong mắt Kiều Tieên, tất cả tuyệt vời cũng đã hoàn toàn bị diệt khi Phượng Nhị mở miệng.
“Xem ra, Thôi Bất Khứ còn không chịu tự mình tới.”
Kiều Tiên nói: “Ti chức phụng lệnh Tôn sứ tới lấy đồ sớm nên đưa cho Tả Nguyệt cục, xin Nhị phủ chủ đã đánh cuộc thì phải chịu thua.”
Phượng Tiêu làm như không nhìn thấy vẻ mặt lạnh của nàng, vẫn cười tủm tỉm nói: “Đây là ta cùng Thôi Bất Khứ đánh cuộc, nếu hắn muốn phần danh sách kia thì bảo chính hắn tới lấy, trừ hắn ra thì bất kỳ ai khác, ta đều là không nhận. Còn nữa,”
Dừng lại chốc lát, Phượng Tiêu để bút xuống, lướt qua bức tranh khó khăn lắm mới hoàn thành rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Kiều Tiên.
“Thôi Bất Khứ ngồi ngang hàng cùng ta, đó là bởi vì hắn có tư cách này, ngươi luôn mồm tự xưng là ti chức nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318684/quyen-5-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.