Vào lúc Phạm Vân tấn công Thôi Bất Khứ, Phượng Tiêu gần như là đồng thời xuất thủ, chưởng phong lao đến sau lưng Phạm Vân.
Nếu Phạm Vân muốn tự cứu thì phải bỏ qua việc ra tay với Thôi Bất Khứ trước.
Nhưng vào lúc Thôi Bất Khứ thấy công kích từng bước tiến gần mà theo bản năng lui về phía sau, chưởng phong ác liệt đã hóa thành gió nhẹ quất vào mặt, Phạm Vân lại ra một chiêu trống không, quay lại đánh về phía Phượng Tiêu!
Trong nháy mắt Thôi Bất Khứ đã biết.
Mục tiêu từ đầu tới cuối của Phạm Vân đều là Phượng Tiêu, bởi vì giết được Phượng Tiêu thì hắn cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, nhưng nếu để cho Phượng Tiêu thoát đi thì sẽ để lại hậu hoạn vô cùng.
Phượng Tiêu thu tay không kịp, bị Phạm Vân lướt ra sau lưng trước, y chỉ có thể thu chưởng xoay người lại, tùy ý để chưởng phong giáng mạnh lên bả vai, một cái tay khác bắn ra dây đàn bức Phạm Vân lui về phía sau.
Hiệp thứ nhất hai bên đối mặt, bả vai Phượng Tiêu trúng một chưởng, nhưng Phạm Vân cũng không chiếm được tiện nghi, cánh tay hắn bị dây đàn chứa đầy chân khí cắt ra một vết thương, máu thấm ướt y phục, rất nhanh đã nhuộm đỏ cả cánh tay.
Từ khi Phạm Vân xuất thủ đến khi hai bên đều bị thương, chỉ ở giữa lúc Thôi Bất Khứ hô hấp, đảo mắt hai người đã giao thủ lần nữa, lần này liền hoàn toàn bỏ Thôi Bất Khứ qua một bên, như mưa rền gió dữ gặp nhau trong nháy mắt, phát ra sấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318690/quyen-5-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.