Thôi Bất Khứ đã trải qua rất nhiều hiểm cảnh, có nhiều lần còn là cửu tử nhất sinh, quanh quẩn trước quỷ môn quan, hắn không phải là thần không phải là tiên, cũng chưa chắc mỗi lần đều thành công tiên tri biết trước, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, như bị sét đánh, ngây người như phỗng.
Trong bóng tối, sương mù trong trận pháp còn chưa tan, tiếng gió xào xạc, sương mù rét lạnh bồng bềnh khắp nơi, có lẽ còn có con mắt đang dòm ngó bọn họ, ẩn núp chờ đợi thời cơ xông ra giết.
Nhưng Phượng Tiêu chẳng ngó ngàng gì tới, được voi đòi tiên, thừa dịp hắn phản ứng không kịp mà càng càn rỡ, bắt được cổ tay hắn kéo ra sau lưng, nửa người trên lấn áp lên, dính sát.
Sau lưng là tảng đá lạnh như băng, trước mặt là thân thể cách y phục cũng không che giấu được nhiệt độ nóng như lửa, tựa như một ranh giới tách ra hai giới âm dương, thiên thượng nhân gian.
Suốt một lúc lâu, cả người Thôi Bất Khứ cứng ngắc, lòng dạ vẫn luôn thâm trầm hiện lên vẻ khiếp sợ xưa nay chưa thấy, ngay cả ánh mắt cũng quên che giấu, dường như muốn đục ra hai cái lỗ trên mặt Phượng Tiêu.
Trong đầu tràn đầy mê mang, hắn dao động giữa “tên này điên rồi” và “họ Phượng không trừ được độc tẩu hỏa nhập ma”, nhất thời không có được câu trả lời.
Phượng Tiêu lại bất mãn sự phân tâm của hắn, hung hăng cắn một cái lên môi hắn.
Vết thương cũ thêm vết thương mới, Thôi Bất Khứ nhớ tới đau đớn lúc trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318693/quyen-5-chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.