Gió vù vù, lạnh thấu xương như băng.
Thôi Bất Khứ mặc áo mỏng đứng ở vách đá, đưa lưng về phía vực sâu.
Thiên Trì Ngọc Đảm trong ngực không cần dựa vào trăng sao cũng có thể sáng lên, lúc xanh đậm, lúc xanh nhạt, như một dòng suối dập dềnh.
Mặt Thôi Bất Khứ lộ vẻ nghi ngờ, tựa như cảm thấy kì lạ vì sao Thiên Trì Ngọc Đảm sẽ đến tay mình.
Tay hắn cầm Ngọc Đảm, nhưng không cảm giác được bất kỳ sự sức nặng ấm áp hoặc lạnh như băng nào.
Đây là ở trong mộng?
Suy nghĩ hỗn loạn, như đắm chìm trong nước biển uốn lượn thành nút chết, làm thế nào cũng không giải được, chỉ có thể theo dòng chảy mà chìm xuống.
Biết rõ là mộng, nhưng không có cách nào tỉnh lại, trong vô tri vô giác giống như quên chuyện gì đó quan trọng còn chưa làm.
Phía trước có một người đi tới.
Thân hình từ xa đến gần, dần dần rõ ràng.
Là Phượng Tiêu.
Đối phương cầm trường kiếm, khắp người đầy vết máu và sát khí, giống như vừa trải qua một trận đánh liều chết, chém xuống vô số kẻ địch.
Máu trên thân kiếm còn chưa khô, nhỏ xuống theo thân kiếm, tạo ra một đường máu quanh co trong lúc y đi.
Phượng Tiêu đi tới trước mặt Thôi Bất Khứ: “Đưa Ngọc Đảm cho ta.”
Thôi Bất Khứ: “Ngươi quả nhiên là giả vờ đầu hàng?”
Phượng Tiêu gật đầu: “Nếu không như vậy, làm sao có thể đi sâu vào hang hổ, một lưới bắt hết?”
Thôi Bất Khứ: “Lâu chủ Vân Hải Thập Tam Lâu là ai?”
Phượng Tiêu: “Ta cũng còn chưa hỏi được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318704/quyen-5-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.