Phạm Vân khoanh tay đứng nhìn, cũng không tiến lên ngăn lại.
Hắn rất rõ ràng, Thôi Bất Khứ và Phượng Tiêu, ai cũng đều không phải là người cam chịu hạ mình, bây giờ dùng lợi ích để lôi kéo bọn họ, để Lâu chủ sử dụng, giữa bọn họ không có ai được tốt hơn ai, như vậy Lâu chủ mới có thể ung dung điều khiển, cân bằng hai bên.
Hai người Phượng Thôi trái mặt thành thù, dĩ nhiên hắn rất vui mừng.
Mắt thấy độ lửa cũng đủ rồi, Phạm Vân rốt cuộc đứng ra.
“Tốt lắm, sau này chúng ta là người một nhà rồi, Bất Khứ và ta có tình thầy trò nhiều năm, tuy nói tính tình hắn có chút bướng bỉnh…”
“Ai cùng hắn là người một nhà?”
Phượng Tiêu mỉm cười, đứng dậy buông cằm Thôi Bất Khứ ra, thuận thế lau lên áo đối phương một chút, dường như chạm vào da thịt Thôi Bất Khứ là một sự sỉ nhục lớn: “Phạm tiên sinh, lúc ngươi mời chào ta đâu có nói muốn chiêu mộ cả Thôi Bất Khứ đâu. Lâu chủ cũng tốt, Nguyên Tam Tư cũng được, đều là cao thủ tuyệt đỉnh võ công không thấp hơn ta, các ngươi lại nhập môn trước ta, lý lịch cao hơn thì thôi, nhưng người này —— “
Y liếc Thôi Bất Khứ một cái, lộ ra nụ cười nhạo khinh miệt.
“Người này có tư cách gì mà nhập môn thành Phó lâu chủ, ngang hàng với ta?”
Phạm Vân cười nói: “Công tử nói đùa, Bất Khứ ở Tả Nguyệt cục, cũng không phải đã sớm ngang hàng với Giải Kiếm phủ rồi sao?”
Phượng Tiêu nhàn nhạt nói: “Cũng chỉ là ỷ vào Độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318706/quyen-5-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.