Chân quặp lấy cành cây, người lại không rơi xuống, Phượng Tiêu linh hoạt xoay người nhảy xuống liền biến thành Phượng phủ chủ tiêu sái, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác của Thôi Bất Khứ.
“Bây giờ ta lại không biết Phượng phủ chủ có thói quen nghe lén đấy, nghĩ đến sau này nếu Giải Kiếm phủ không chống đỡ được nữa, đi làm tiểu tặc vượt nóc băng tường cũng có thể đại phú đại quý.” Thôi Bất Khứ lạnh lùng nói.
Phượng Tiêu kinh ngạc: “Ta đây là quang minh chánh đại mà nghe, hai ngươi không phát hiện ra ta thôi, làm sao có thể gọi là nghe lén? Không ngờ ngươi lại quan tâm ta như thế, ngay cả sinh kế của ta say này cũng đã sắp xếp xong rồi. Không bằng như vậy, sau khi tìm thấy bí tàng kia, ngươi chia cho ta một nửa, ta liền coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.”
Thôi Bất Khứ ho khan: “Sau khi xác định được bí tàng thì ta sẽ báo lên triều đình, xung vào quốc khố, ngươi đi tìm Bệ hạ mà đòi đi.”
Phượng Tiêu đập cây quạt vào lòng bàn tay, chợt nói: “Bây giờ ta mới hiểu được, trước đó ngươi chủ động nói rõ thân thế với ta, nhắc tới thân phận của Nguyên Tam Tư là muốn để ta buông lỏng phòng bị, không sinh lòng nghi ngờ khi ngươi và Nguyên Tam Tư nhận nhau, từ đó giấu giếm chuyện mê tàng đúng không?”
Mặt Thôi Bất Khứ không cảm giác: “Ừ.”
“Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo!” Phượng Tiêu cười ha hả khoác vai hắn, coi thường đối phương mặt lạnh kháng cự, “Rõ ràng ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318717/quyen-4-chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.